Nov 21, 2009


này, như thế đã gọi là tình yêu chưa nhỉ????

Nov 13, 2009

Cảm ơn vì đã giữ em lại

bên cạnh anh em quên hết mệt mỏi, thế nên đừng lo nữa :)

Nov 3, 2009

Without me knowing, my steps walk, little by little, toward you.
Even though I tried real hard to stop myself, the heart that I can't lie to is driving me crazy and crazier.
Have no clue right now what's going on.

Oct 27, 2009

rất mệt
chắc lại bị điên
thôi học bài cho xog rồi đi ngủ tiếp i-)

Oct 25, 2009




Anh có muốn
đưa em đến cuối con đườg
chỉ một lát thôi
rồi em sẽ như là gió-mây-mưa bất tận.


tại sao mình ko bao giờ biểu hiện đúg nh~ cảm xúc của mình? tại sao mình ko thể nói nhớ một ng khi trog lúc này mình chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy ng đó? tại sao mình lại quay đi trog khi thật tâm mình rất muốn ở lại?
tại sao?

Oct 12, 2009

love hurts.


Today someone told me he loves me.
I don't know how to let him understand I don't feel the same. I just can't.
I would hurt him exactly the way someone else did to me recently.
kind of tired being sorry.

If only cupid had a bigger heart...

Oct 9, 2009

Mình thấy mình giống như đang chơi trò 2 mặt :))
đâu mới là cảm xúc thật của mình ?
mà chẳg lẽ mọi người vừa chúc sih nhật vui vẻ xog lại lăn đùng ra than với thở.
lại còn thư chúc mừng sn của mẹ nữa.
Cũg may còn chốn này, mình khóc thì mình nói mình khóc, mình cười thì cứ nhăn răng cười :)

mình khóc xog mệt quá đi ngủ đây.
mai mắt sẽ sưng to như hột mít :-b

Oct 8, 2009

Hôm nay là sinh nhật em.
Anh đã ko biết đúng ko?



Mình ko phải là hơi đáng thương sao ? :)

Sep 26, 2009

Thật là kỳ cục.
Mình mong có ai đó đang chờ đợi mình.
Lại cũng sợ sự phiền phức.
Mong được chờ đợi ai đó.
Lại sợ bị tổn thương.

Vì người đó không quay lại.
Không trở về.
Hoặc giản đơn là không cần mình chờ đợi.


Nhưg hình như mình đang bắt đầu chờ...

Co nhung gi o phia nam bien gioi?


...


thế nào đi nữa, nếu anh muốn biết tại sao em không chết, tại sao em vẫn muốntiếp
tục sống như thế, thì là bởi vì em tự nhủ nếu anh quay lại với em, em sẽlại đón
nhận
anh. Đó chính là nguyên nhân khiến em không tự tử. Đó không phải làcâu
hỏi có
quyền hay không, có lý hay không, vấn đề không nằm ở chỗ đó. Có thể
anh là một kẻ
kém cỏi thật, có thể anh không có chút phẩm chất tốt đẹp nào.
Có thể anh sẽ
lại làm em đau khổ một lần nữa, nhưng vấn đề không năm ở chỗ
đó. Em chắc chắn là
anh không hiểu, phải không nào?

.


thể là anh sẽ lại làm em đau khổ. Em không biết khi đó em sẽ phản ứng như thế
nào. Hoặc là, lần sau sẽ là em làm anh đau khổ. Không ai có thể hứa gì cả, chắc
chắn đấy. Cả anh lẫn em. Nhưng, dù thế nào đi nữa, em yêu anh, chỉ vậy
thôi.

Hajime yêu một người phụ nữ khác, Shimamoto.

Anh làm tình với cô nhưng vẫn nhớ đến Shimamoto. Anh sẵn sàng bỏ lại cô và cả những đứa con của mình, gia đình, sự nghiệp chỉ để ở bên Shimamoto.

Và rồi, sau tất cả những gì anh làm, cô vẫn yêu và tha thứ cho anh.

Họ bắt đầu lại tất cả vào một ngày mới.

.

Shimamoto biến mất, mang theo ký ức và những gì có thể để anh gợi nhớ về cô. Cô đến và đi đều kì lạ. Xuyên suốt câu chuyện, mình thật sự không chắc về sự tồn tại của cô.

Mọi thứ đều bí ẩn, kể cả khi cô rời bỏ anh, cái cách ấy làm mình hụt hẫng vô cùng...

Anh vẫn nhớ đến cô, và mình chắc cô cũng thế.

Nhưng đến cuối, những gì còn xót lại giữa hai người chỉ là ký ức, tổn thương và trống rỗng.

.

mình không hoàn toàn ghét anh, cũng không ghét Shimamoto. họ thuộc về nhau, ngay từ ban đầu là thế.

vấn đề nằm ở chỗ anh luôn bảo mình yêu Yukiko, từ bắt đầu đến tận bây giờ, luôn là vậy, anh không muốn rời xa cô, nhưng cũng chẳng thể ngăn mình hướng về Shimamoto.

mình không hiểu những điều như vậy.

trước đây, một ai đó đã viết người phụ nữ có thể tìm thấy sự gợi mở cho toàn bộ những điều mà họ chưa hiểu về người đàn ông, qua cuốn sách này:

- Tại sao một người đàn ông có thể làm tổn thương kinh khủng một người con gái mà lại vẫn sống một cuộc sống bình thản rất lâu về sau đó.

- Tại sao người đàn ông có thể rất yêu một cô gái này nhưng lại sẵn sàng ngủ với một cô gái khác.

- Tại sao họ đã có tất cả với những người phụ nữ của mình nhưng lại vẫn đau đau hướng tận cùng cõi lòng mình về người con gái “đến từ hôm qua” mà cô gái này lại gần như là siêu thực.

- Và đối với một người đàn ông thì không có điều gì có thể giữ họ lại được. Công việc, gia đình, con cái… sẽ chả là gì. Có thể chỉ vì một biến cố mà thoắt một cái bỏ tất lại sau lưng.

câu trả lời vẫn rất mơ hồ.

có thể là mình thông cảm cho người đàn ông này, nhưng không có nghĩa là mình có thể tha thứ.

mọi thứ đều có thể bắt đầu lại từ đầu, duy chỉ có tình yêu là không

và rồi thì ám ảnh mãi.

Shimamoto và Yukiko đều là những người tình tuyệt vời, mình nghĩ thế :)

-Em
không trách gì anh hết. Khi người ta bắt đầu yêu một người, thì là như thế ấy,
không
thể làm gì cả. Người ta yêu người mà người ta yêu. Em không đủ cho anh,
chỉ vậy
thôi. Em có thể hiểu được điều đó, theo cách của em. Cho đến giờ moi
chuyện
giữa chúng ta đều rất tốt đẹp, anh lúc nào cũng đối xử rất tốt với em.
Em rất
hạnh phúc với anh. Và em nghĩ rằng, ngay cả bây giờ vẫn vậy, anh vẫn
còn yêu em.
Nhưng em không đủ cho anh. Em biết điều đó, theo một nghĩa nào
đó. Em biết là
một ngày nào đó sẽ có một chuyện tương tự xảy ra. Một chuyện
mà không ai có thể
ngăn cản. Chính vì thế mà em không trách anh đã yêu một
người khác. Thậm chí nói
thật em còn không thấy giận dữ. Thật là lạ. điều đó
còn không làm em tức tối.
Chỉ rất nặng nề để chịu đựng thôi. Vô cùng nặng nề.
Em đã từng nghĩ là sẽ rất khó
để trải qua khi nào điều đó xảy đến, nhưng nó
vẫn vượt quá sự tưởng tượng
của em.

-Anh rất tiếc, tất cả là lỗi của anh.

đến cuối, đó là điều duy nhất mà Hajime có thể nói

vì vậy mình mới không thích.

Sep 23, 2009


Hôm nay thay vì mở sách toán ra làm bài và học công thức thì mình lại mở hai thứ này ra và ngồi khóc :)

Sep 12, 2009


Tại mình mà :)
Đòi hỏi gì nữa đây

Tại vì mình ko cố gắng. Tại mình. Ko đổ lỗi

Hoá ra trước nay đều là mình hoang tưởng ư?

Mình bị thần kinh hay điên? Tâm thần? rối loạn tiền đình vân vân ..

À bây giờ mình sẽ trở thành con ng nhạt nhẽo đây
Chán lắm rồi. Đỉnh điểm cùng cực. Mình muốn viết nhiều thứ. Thật nhiều. Để có thể hiểu đc mình ko khó đâu. Nhưng rõ ràng chẳng ai đọc những dòng mình viết nên thôi. Viết cho bản thân vậy.

Lại lải nhải ngu si rồi


Mình mệt quá.
Thật ấy :]
Mình cần 1 ng con trai để tựa vào vai và kể những gì mình đang nghĩ và mình cười. Thế thôi. Ai xung phong ko ?

Sep 10, 2009


Mình muốn viết gì hôm nay quá.
Bao nhiêu cảm xúc yêu thương lại tràn về
nhưg chẳg dành cho riêng một ai cả.
Mình chỉ cảm thấy tình cảm trong mình đầy quá rồi, và cần một nơi để trút vào. mà ko có.
Mình thật ghen tị với mình hồi đó, can đảm và ko sợ hãi. Mà để yêu một ai thì rất cần thứ đó. Sao giờ mình ko còn đủ sức mạnh nữa.
Hôm nay mình ngồi nc với TA, và suy nghĩ thật nhiều. Càng ngày mình càng va chạm, à chưa, mình vẫn đang đứng ngoài, nhưg mình đã đc nghe nói và nhìn thấy, thế-giới-của-nhữg-người-lớn. Mình thấy nhỏ bé yếu đuối và lo sợ. Mình biết là đương nhiên phải thế, nhưg mình vẫn sợ.

love strives in hurting. If you don't get hurt, then you won't learn how to love. Love doesn't hurt all the time; though the hurting is there to test you, to help you grow.

Con người sợ gọi tên nỗi đau,nhưng lại cứ thèm khát hạnh phúc với cả cảm xúc.
Làm quái gì dễ dàng như thế ?



You know that you love someone when you want him or her to be happy, even if their happiness means that you're not apart of it.

Hồi nãy mình tình cờ đọc lại câu này. Hồi xưa mình luôn thấy nó true. nhưg buồn thay, trog suốt quãng thời gian mình thích anh mình chưa bao giờ nghĩ đc như thế cả.

Sep 7, 2009

sami.


con em họ mình
tự nhiên mình thấy thương nó
quá chừng

Sep 3, 2009

Ông ngoại


Mình vừa đọc blog của con em họ. Nó chả biết đâu, một lần mình sang nhà nó dùng may tính mình tình cờ vào đc. Mình ngã ngửa luôn. Mọi suy nghĩ của mình về nó trc giờ đổ cái ầm. Thật sự là rất quá sức tưởng tượng. Mình sững cả người.

Từ lúc bé nó đã là một đứa dữ dằn đanh đá. Mình và chị ruột nó lúc nào cũg hùa nhau tẩy chay nó ra. Hồi bé ở gần gần nhau nên bọn mình rất hay gặp và chơi với nhau, hầu như mỗi cuối tuần. Rồi nhà mình chuyển đi, nó cũg vậy. Thế là chỉ còn gặp nhau đc vài dịp tụ họp tết lễ, vì thế cũg chả thân nữa. Nói gì chứ, người thân trog nhà là nhữg người mình hiểu đc ít nhất, có lẽ mình chưa bao giờ thật sự cố gắng để hiểu họ.

Sau này lớn cả rồi, hiểu biết hết, tiếp xúc nó ít hơn nhưg ác cảm từ hồi đó vẫn hay trở lại. Mình vẫn thấy nó là đứa rất bố láo và có phần mất dạy, vì cách nó nc với ba mẹ nó và nh~ người lớn khác, trong đó có mình. Mình với nó ít khi nào nói đc với nhau hơn 2 câu tử tế. Thế đấy.

Mà rồi mình nhận ra mình đã quá sai lầm khi đánh giá một con người. Đọc blog nó mình mới biết nó là người tình cảm hơn mình tưởng, có khi còn hơn cả mình :)

Bài viết về ông ngoại cách đây hơn 10 phút làm mình vỡ òa trong nước mắt. Tất cả nhữg gì trog lòng mình lúc sang nhà chào ông lần cuối, khi đi mình chỉ sợ nhất một điều, lỡ mà ko đc gặp lại ông nữa... một hai năm trong đời của một người đến tuổi xế chiều như ông quả thật là quá quý giá. Ngày cuối đó mình đã rất muốn nói ông giữ gìn sức khỏe, rồi cháu sẽ lại về thăm ông, rằng mình thương ông lắm lắm... nhưg rốt cuộc mình cũg ra về im lặng chả nói đc câu nào.

Nó bảo nó ko có nhữg kí ức về ông vào cái thời còn trẻ con. Mình thì có, rất nhiều là đằg khác, vì hồi bé mình sống cùg nhà với ông mà. Mình nhớ hồi xưa, ông hay làm diều cho mình đem lên lầu thượng thả, mình nhớ nh~ hôm đc ngủ cùg ông trên lầu thượng mình mừng hết lớn, mình nhớ nhữg hôm ông cọ hồ còn mình thì nghịch nước, mình nhớ giọng nói vang vang của ông, ông cũg dạy mình kha khá tiếng pháp đấy chứ, ngày mình sắp qua đây dọn lại phòng, mình phát hiện một quyển sách Grammaire Francais, giở ra thấy dòng chữ "Ông ngoại tặng Mai Khôi", nước mắt lại tự dưng trào ra, có lẽ vì hạnh phúc. Mình nhớ ông với chiếc xe đạp cọc cạch sáng sáng ông đi lễ rồi ghé mua báo, mang về đọc bên ấm trà nghi ngút khói, cái này mình viết 1 lần bên 360 rồi, là một trong nhữg hình ảnh ấm áp thân thuộc nhất trong suốt thời thơ ấu của mình.

Khi đi xa mình học đc nhiều điều, một trong số đó là trân trọng hơn nhữg người thân trong gia đình. No where like home, no feeling like one being at home. Có đi xa, có trở về minh mới biết chúng quý giá như nào. Trong nhữg ngày hè mình về, nhìn thấy hình ảnh ngôi nhà lớn ảm đạm, ông bây giờ đi ra đi vào lầm lũi một mình, bà Yến mất nữa năm trước, lúc đó mình ko có ở VN. Có lẽ ông thèm khát bóng người lắm. Mỗi lần sang mình lại thấy nhói trog lòng, mình ước mình có thể làm gì cho ông. Mình ước mình đc ở cạnh ông hàng ngày, đc ông quạt cho ngủ, dạy bảo mình, tuy là nhữg điều rất cổ lỗ nhưg mình nghiệm lại thấy rất gần với nhân chi sơ của con người. Nhữg lúc ông nhắc lại nhữg điều đó, mẹ và mấy dì than phiền sao ông cứ càm ràm, nhưg mình lại thấy thương ông hơn bao giờ hết. Về với ông, mình lại thấy mình nhỏ bé như ngày nào, vẫn có người che chở bảo bọc yêu thương, vô tư hồn nhiên ko phải suy nghĩ gì về chuyện đời. Và nhữg kí ức về ông là nhữg kí ức mình ko bao giờ mình mất đi, dù mình có lớn đến mức nào, đến cả khi mình già như ông, hy vọng mình vẫn nhớ nó để cảm thấy mình đã từng là một-đứa-trẻ-quá-hạnh-phúc.

Aug 20, 2009

Hôm nay em cảm thấy rất buồn phải ko?


ước gì có ai hỏi mình câu tương tự :)
đúg là...
đâu phải chỉ có một hai việc khiến mình buồn đâu.

sao anh cứ mãi như thế??? thay đổi hết rồi. biết em mệt mỏi đến như nào ko?

Aug 18, 2009

giờ thì mình buồn chẳng nói nên lời.

Aug 13, 2009



Thế là xa, xa thật rồi.
Lại nửa vòng trái đất, 12 tiếng may bay buồn nôn :-&
Nhà ơi là nhà
Trên đời này chắc chẳg ai thương mình hơn mẹ mình.
Bạn bè chắc cũg chả tìm đc ai như tụi mày nữa :)

Nhớ mập lắm, mà chả biết đâu.

Aug 3, 2009


Sáng anh kể mình, chú anh khoái bài Can't help falling in love with you lắm, có mỗi bài ngày nào cũg hát, vậy mà cô vẫn thích :)

♥ take my hand, take my whole life too. for I can't help falling in love with you ♥


Nghe thật cảm động.
Mình cũg ước giá như có người hát cho mình Love me tender mỗi tối lúc đi ngủ.
Cũng như tối đi xem Up, chỉ cần có người như thế :)

Xog đi ăn hủ tiếu nam vang ở quán mà mỗi lần ba đón mình ra cho mình ăn để đi học thêm tiếp.
Sometime happiness just comes that easily god.

Aug 2, 2009

time will tell.



Tốt nhất là ko nên đi một nơi nào đó quá hoàn hảo cùg với một người-không-thuộc-về-mình.

Đêm qua cho đến sáng nay mình cứ nhẩm đi nhẩm lại câu nói này trong đầu.

Nhưg rồi, mình đã mãn nguyện :) Chắc chỉ cần như này thôi nhờ.


Aug 1, 2009

về-trường :))


cần nói với cậu, tớ ko phải là người ko có kiên nhẫn

nhưg lần này cậu đi quá giới hạn rồi :)
Chơi với nhau mà dek coi nhau ra gì như này thì dẹp mẹ đi!!

Jul 29, 2009

home sweet home


Tối qua đang nằm nghe When the love falls, mình nhớ 360, từng entry, từng bài nhạc, từng cái pic hiện ra rõ mồn một. Mình đã cố, rất cố ko nghĩ đến nó nữa mà... Thôi, nỗi nhớ là thứ gì đó mông lung lắm, ko thể định hình, ko thể thốt ra hết bằng lời...
Mình có một khuất mắc nhỏ, làm thế nào để vào yahoo profile :)


Mưa rả rích. Nhữg trận mưa dai dẳng đến não lòng. Mỗi lần như thế mình lại mang Susan Swong ra trước cửa ban công ngồi nghe. Nhìn mưa, nghĩ và nhớ cho đến khi đầu óc trống rỗng ra... Thứ làm mưa ở đây đặc trưng là mùi hơi đất ẩm ướt bốc lên trước và sau mỗi cơn mưa rào. Mình yêu cái mùi ấy bao nhiêu mà kể. Giờ thì mình hiểu tại sao mỗi lần mưa bên US mình chẳg có cảm giác như ở đây.

Giây phút nữa mình thích khi ở nhà là vào nhữg khi chiều chiều, mình nằm vắt vẻo trên ghế salon ở phòng khách, đúng nghĩa vắt vẻo nhé, như cái con trên kia kìa, nhưg thay vì cái chậu thì là cái ghế sofa dành cho 1 ng` :"), và máy đĩa phát ra giai điệu của nhữg Trịnh, nhữg Ngô Thụy Miên, Trầm Tử Thiêng... :)
...
Chiều nay, mình lang thang trên phố dài

không có em, ai chung bước.. dỗi nhau.. giận hờn
không có em, đường xưa giăng mắc mây trôi
chiều nao hai đứa chung đôi
lặng nhìn mùa thu lá rơi
.....

Đó là lúc mình nhận thức rõ nhất mình đã trở về n-h-à.



Mà nói chung, bất cứ mình làm việc gì, bước đi, cười nói, la hét, chỉ cần mình đang ở trong nhà của mình, mình đã thấy hạnh phúc vô bờ bến :)

Jul 26, 2009

fix the world up for you


I'd climb the highest mountain, for you.
I'd swim the deepest ocean, for you.
I'll get the farthest star, just for you.

But... can I just be myself and make you feel better? :)

precious.


Mỗi lần đi chơi bạn bè như này, mình cảm giác có thể đánh đổi mọi thứ chỉ để giữ lại tất cả giây phút :)

Jul 23, 2009


Mình lại rơi vào trạng thái tuyệt vong như một quy luật tuần hoàn.
Anh để stt, mình buồn lắm. Bao lần rồi, mình cũg chỉ biết im lặng nhìn, chẳg biết nói năng hỏi han gì. Mình chỉ xây dựng hàng ngàn câu hỏi câu trả lời rồi tự bào chữa...
Mà mình chưa bao giờ khóc vì anh :) Có lẽ mình mạnh mẽ hơn thật.



Jul 18, 2009

how i hate this feeling

cứ mỗi lần mở blogspot ra lại chẳng biết viết gì.
cậu à, ngay cả khi ở ngay bên cạnh tớ vẫn rất nhớ. có phải chúng ra xa nhau quá rồi ko??
tớ hỏi bản thân mình cả trăm ngàn lần, mối quan hệ chúng ta là gì.
tớ biết chẳng có thể là gì :)
nhưg cứ mỗi lần tớ tưởng tớ có câu trả lời chính xác rồi thì cậu lại làm mọi việc rối tung lên.
rối tung lênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

làm ơn!




applying moisturizer in the microwave window
for the tenth time, he should've called me an hour ago
would he be here with flowers if i lived in arizona?

they say there's no love left in the big cities, it's kinda true
i guess you'll find me coming soon to a small town near you
i'll sell my guitar so i can by myself a tractor

fuck this, this can't be my life
i moisturized ten times tonight
why can't i sit down and write,
bring this question to light?


do you want a lover, or do you want a life?
one hand or the other, the butter or the bread knife?
do you choose winter, spring, summer, or fall?
it's driving me crazy that i can't have it all

if these walls could talk, they'd probably cry out for mercy
'til i'm outlined in chalk, i'll be romantically thirsty
so i drink and drink from the proverbial time sink

fuck this, this can't be my life
tears flowing in full force tonight
why can't i sit down and write,
bring this question to light?



do we hold the future, or does it come in peace?
and if it's in my hands, are you sure it should be in brittle hands like these?
life, love, and the pursuit of all the things they promised me
can i have all of the above? are the best things in life truly free?



Jul 13, 2009

Embrass illusion.


Khi người ta không yêu mình đủ
Họ sẽ quên việc nháy máy điện thoại khi về đến nhà để mình không lo lắng
Họ sẽ không bao giờ nhắn tin nói nhớ mình
Họ sẽ không bao giờ đến tìm mình mà không báo trước
Họ sẽ không cho mình bước chân vào cuộc sống của họ

Họ sẽ không để ý khi mình buồn

Họ sẽ không hiểu, mình nhớ họ thế nào

Họ sẽ không biết, minh cố gắng bao nhiêu

Họ sẽ không quan tâm mình nghĩ gì và họ sẽ không để ý những cử chỉ, lời nói.... của họ làm mình đau đớn ra sao

Họ sẽ không biết.......


Khi mình yêu người ta ĐỦ

Mình sẽ hiểu, họ không yêu mình ĐỦ

Sẽ không trách họ vì không yêu mình

Sẽ không cố có họ để làm họ bối rối

Sẽ không bắt họ phải nói, họ quan tâm đến mình
Sẽ biết cách để là người "biết điều"
Sẽ để họ yên, không bị quấy nhiễu
Sẽ hiểu, mình mạnh mẽ thêm được bao nhiêu khi họ không yêu mình ĐỦ

Và sẽ cảm ơn họ vì đã không lừa dối mình.


Stand still.

Jul 8, 2009

Fate - Lee Sun Hee


Hãy hứa rằng khi khoảng cách này kết thúc, chúng ta sẽ gặp lại nhau
Chúng ta sẽ bỏ lại mỏi quá khứ đằng sau, để cùng đi con đường còn lại mãi mãi
Đây là điều chúng ta gọi là duyên số, chúng ta không thể phủ nhận
Liệu có một ngày nào rạng rỡ như ngày hôm nay nữa hay không ?

Người là món quà trên con đường mệt lả của cuộc đời này
Ta sẽ tiếp tục vun đắp, toả sáng tính yêu của chúng ta để nó không biến mất


Cuộc gặp gỡ của chúng ta ngắn ngủi như cơn say,
nhưng người đã mở then và bước vào trái tim ta
Dù không đi được đến phút cuối, ta cũng không hề buồn giận,
vì không có gì là mãi mãi
Đây là điều chúng ta gọi là duyên số, chúng ta không thể phủ nhận
Liệu có một ngày nào rạng rỡ như ngày hôm nay nữa hay không ?



Ta còn nhiều lời muốn nói, nhưng chắc chắn người đã biết

Sau này nếu chúng ta có gặp lại nhau, xin đừng để tất cả trôi qua nữa


Tình yêu mà kiếp này chúng ta không thể có,
duyên phận mà kiếp này chúng ta không thể có,

sau này nếu chúng ta có gặp lại nhau, xin người đừng buông thả cánh tay ta

:)

Jul 4, 2009

desperatelife



Con người sao có thể bạc đến vậy ...
Mình đang tự hỏi, ko biết khi nào cuộc đời sẽ dạy cho mình không-thể-tin-vào-bất-kì-ai :)

Jul 2, 2009

it rains a lot this time of year.


i think of you a lot these days of year,
and suddenly I feel unsensitive.

Jun 30, 2009

somewhere in time


Hôm nay mình đã nghĩ ra được tên địa chỉ blog: le chemin des matins calmes :-x
tạm dịch là 'con đường của nhữg buổi sáng tĩnh lặng'.
vì một người cứ hay bảo, đọc blog của mình vào buổi sáng có cảm giác rất yên bình.
mình thì lại thích đi bộ vào thời gian đấy, mặc dù rất lười dậy sớm :")
Tối qua, mình thức đến sáng cùng con mèo :") Và đột nhiên, mình chắc là nó cũg có suy nghĩ.
Mình thấy cuộc sống này thật lạ lùng.

Jun 26, 2009

moment of love.





Song from a secret garden nghe mỏng quá.

nhà hát thành phố đẹp quá.

buồn quá

Jun 22, 2009

_vous rencontre


Mở cửa sổ ra, đôi lúc ta thấy những giọt mưa còn sót lại trên chiếc lá, những giọt sương mong manh trên những cánh hoa. Mỉm cười đi, vì trên gương mặt ta lúc này cũng lắng đọng những tia nắng sớm mai long lanh đó thôi. Mỉm cười đi, cho cuộc đời biết rằng ta không yếu đuối đến như vậy.

If. cũ lắm. mà mình thì cứ hợp với nhữg kiểu xưa xưa thế. lần nào nghe lại cũng thấy những trải nghiệm rất mới. vì suy cho cùng, chẳng có gì thay đổi nhiều bằng suy nghĩ của chính bản thân.

Có lần fhm nói, mình nghe nhạc gì toàn đệm bằng guitar. Giật mình luôn. Nhưg để ý thì đúng vậy. Guitar mộc, giản dị nhưg thành thật. vậy nên nhạc có lời đệm bằng guitar thì tốt nhất.

Theo mình, tình yêu chỉ có một. một và một. vẹn nguyên duy nhất. những gì trước và sau nó, chỉ là một trong vô vàn thứ tình cảm mà người ta vẫn lầm với tình yêu. Đôi lúc mình vẫn nghĩ mình còn quá nhỏ để yêu một người và nói câu đấy :p Mình chả hiểu tí gì cả.

Đời người quá ngắn để có thể yêu và quên ai đó một cách trọn vẹn nhiều hơn một lần, thật sự :)